Xứ Nghệ là tên chung của vùng Hoan Châu (驩州) cũ từ thời
nhà Hậu Lê, tức
Nghệ An và
Hà Tĩnh hiện nay. Hai tỉnh này cùng chung một vùng văn hóa gọi là
văn hóa Lam Hồng, có chung biểu tượng là núi Hồng - sông Lam.
Núi Hồng Lĩnh nằm trọn trong đất Hà Tĩnh và
sông Lam nằm ở ranh giới giữa Nghệ An và Hà Tĩnh. Trung tâm của Xứ Nghệ nằm ở hai bên dòng sông Lam là phủ Đức Quang và phủ Anh Đô khi xưa, tức là các huyện
Hương Sơn,
Đức Thọ,
Can Lộc,
Nghi Xuân,
thị xã Hồng Lĩnh của
Hà Tĩnh và các huyện
Thanh Chương,
Nghi Lộc, thành phố
Vinh,
Hưng Nguyên,
Nam Đàn,
Đô Lương,
Anh Sơn của Nghệ An ngày nay.Danh xưng Nghệ An có từ năm 1030 thời
nhà Lý, niên hiệu Thiên Thành thứ 2 đời
Lý Thái Tông. Lúc đó gọi là
Nghệ An châu trại (乂安州寨), sau đó thì đổi thành
trại Nghệ An rồi
Nghệ An phủ (乂安府),
Nghệ An thừa tuyên (乂安承宣). Năm 1490, vua
Lê Thánh Tông (niên hiệu
Hồng Đức thứ 21) đổi tên từ Nghệ An thừa tuyên thành
xứ Nghệ An (gọi tắt là
xứ Nghệ) đồng thời với các đơn vị hành chính khác lúc bấy giờ như:
xứ Kinh Bắc,
xứ Sơn Nam,
xứ Đông,
xứ Đoài,
xứ Thanh Hóa,
xứ Lạng Sơn... Năm 1831, thời vua
Minh Mệnh, Xứ Nghệ bị tách thành hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh. Năm 1976, hai tỉnh lại hợp thành tỉnh lớn
Nghệ Tĩnh. Năm 1991, tách ra thành Nghệ An và Hà Tĩnh như ngày nay.Cương vực xứ Nghệ bắt đầu được mở rộng sang lãnh thổ
Lào ngày nay từ thời nhà
Lê sơ[1], phát triển đến rộng nhất là thời vua
Minh Mạng[2] nhà Nguyễn (với 11 phủ)
[3], đến thời
Pháp thuộc thì người Pháp cắt khoảng nửa về cho đất Lào (5/11 phủ), phần còn lại tương đương với lãnh thổ 2 tỉnh
Nghệ An và
Hà Tĩnh ngày nay.